Home » Tâm Sự » Tớ thích cậu rồi đấy đồ con nít
Tớ thích cậu rồi đấy đồ con nít
Người đăng: ngaybennhau on Chủ Nhật, 27 tháng 4, 2014
"Tớ, một thằng con trai không có gì là đẹp trai cả, đôi khi tớ còn bị coi khinh là một kẻ ngốc, kẻ khờ khạo đấy chứ. Nhưng cậu ơi từ bé tới giờ tớ chưa bao giờ say nắng một cô bé nào như cậu"
Một cô bé có thể nói là một cô tiểu thư, đỏng đảnh, có thể cậu chưa từng trải nhiều trong cuộc sống phải không, có những lúc tớ thấy cậu chẳng khác gì một cô bé còn non nớt mới chập chững bước vào cấp 2 mà thôi. Lên đại học tớ và cậu học cùng nhau, tuy không dài nhưng lần đầu tớ nhận ra rằng, cậu thật xinh và dễ mến. Ngay từ lúc đầu vào lớp tớ đã không nhận ra được vẻ đẹp đó mãi cho tới khi cậu cùng làm nhóm với tớ. Ôi ấn tượng đầu tiên của tớ về cậu là gì cậu biết không hả? Một cô bé thông minh và học thuộc khá nhanh, có lẽ tớ chưa thấy cô bé nào như vậy cả. Thế nhưng cậu ơi sao mãi là trẻ con thế vậy, trong tiềm thức của tớ cậu mãi là một cô bé, à không là một đứa con nít mới đúng. Về môn học đấy có lẽ tớ giỏi hơn cậu, tớ mong muốn dìu dắt cậu, mong muốn cậu học hành khá hơn. Mà này, tớ vẫn nhớ như in hình ảnh những buổi học với cậu, một cô bé ngây thơ và thích chơi game, cậu cứ ôm cái điện thoại và mải miết khám phá những trò chơi mà quên đi những câu nói quan trọng của cô giáo trong khi giảng bài. Cậu có biết không những lúc đó tớ cảm thấy rất bực mình, ngồi bên cậu tớ có cảm giác tội lỗi vô cùng, như cậu biết rồi đấy tính tớ là một cậu bé già trước tuổi, làm việc gì cũng vậy luôn nghiêm túc và khao khát đạt được những gì mình mong muốn. Còn cậu có lẽ cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều phải không? cứ thờ ơ và nhởn nhơ không cân biết ra sao cả, đôi lúc tớ thầm mong chúng ta có thể chia sẻ cho nhau một ít để hài hòa hơn trong tính cách của mỗi người. Cùng bằng tuổi nhưng có vẻ tớ già hơn cậu khá nhiều, già hơn từ ngoại hình đến cách suy nghĩ. Ngày cậu đi thi tớ lo cho cậu hơn cả lo cho chính bản thân mình, có lẽ cậu không biết điều đó vì có lẽ, chẳng khi nào cậu nghĩ tới tớ đâu. Nhiều lúc tớ cũng tự nhủ bản thân rằng, chẳng bao giờ tớ dám mong muốn cậu đáp trả lại những gì tớ đã làm. Là một thằng con trai, chưa bao giờ tớ tán thành công một cô gái nào cả, có lẽ tớ hơi yếu kém về chuyện đó. Nhưng không sao, tớ chỉ mong rằng người mà tớ thích hay còn gọi là yêu thương luôn gặp những điều may mắn, luôn nở nụ cười thì tớ vui lắm rồi. Đôi khi cũng cảm thấy rất tủi thân vì mong mỏi chờ đợi một tin nhắn của ai đó mà không bao giờ nhận được cả. Hôm nào cũng vậy trước ngày thi tớ cũng nhắn tin chúc cậu thi tốt và có lẽ cũng chẳng bao giờ thấy cậu reply cả. Nhưng không sao, nhiều lân tớ nghĩ mình làm những điều vô ích vì một người quả thật là không đáng chút nào cả thế nhưng tại sao tớ vẫn cứ làm công việc đó, tại vì trái tim tớ không chịu cho cái não phản đối lại, không cho sự ích kỷ lấn át chút nào cả, chỉ mong cậu thành công mà thôi. Rồi một buổi chiều khi tớ đang vui vì vượt qua môn học, thì tin nhắn đầu tiên tớ nhận được từ cậu đó là "tớ tạch rồi" thật sự lúc đó tớ rất buồn, buồn vì không làm gì được để giúp cậu, buồn vì tại sao mình hết sức giúp một người mà người đó lại không thành công. Cả buổi chiều tớ ngồi chết lặng trong suy nghĩ, bao nhiêu ý nghĩ đổ dồn vào trong đầu tớ. Từ đây tớ phải tạm biệt cậu rồi sao, không còn nhìn thấy cô bé trong các buổi học như ngày nào nữa, không còn được trêu đùa nữa, thật là buồn phải không. Tớ nhớ những ngày tớ đã đội mưa để làm một món quà tặng cậu, điều đó với tớ thật bình thường, món quà đó tớ làm chỉ mong cậu ngày càng học hành chăm chỉ hơn và thành công trong cuộc sống. Đôi khi cậu ngồi zalo tâm sự với tớ về gia đình cậu tớ cảm thấy mình còn may mắn hơn nhiều. Nhà cậu tuy có điều kiện nhưng có lẽ tình cảm gia đình không như cậu mong muốn phải không. Thôi thì mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, sắp đến kì thi cuối kỳ rồi, chúc cậu thi tốt nhé, lúc này ngồi đây là những dòng tâm sự thật nhất của tớ, đáng nhẽ tớ còn viết dài hơn nhưng thôi. Tớ nên dừng lại ở đây và không nghĩ nhiều nữa. Mong cậu đọc được những dòng của tớ viết. I love you, cô bé con nít của tớ !!!!
{ 0 nhận xét... read them below or add one }
Đăng nhận xét